Truyện ma- HL(Hơi nhảm! Đừng chê nhá!)

Go down

Truyện ma- HL(Hơi nhảm! Đừng chê nhá!)

Bài gửi by hlan1991 on 19/2/2008, 4:28 pm

“Đến chưa nhỉ?”, có lẽ đó là câu hỏi thứ mí ngàn lẻ mí đó vang lên từ miệng của một trong ba đứa. Những con đường ngoằn nghèo xa tít như một mê lộ không bao giờ kết thúc cùng ánh nắng gay gắt bụi của buổi trưa oi bức khiến cho những kẻ ngồi trong cái xe con cóc kia như những tên lữ hành mỏi mắt mong chờ tìm được một ốc đảo nhỏ bé thôi giữa cả sa mạc mênh mông. “Đến rồi!”, chỉ với hai từ đơn giản của papa khiến ba cái xác ướp chợt đội mồ ngóc đầu nhìn ra cửa kính. Xa xa một resort hiện ra như một thế giới khác hẳn cái hoang vu đang cố lấn át nó để rồi chìm nghỉm trong vẻ đẹp giữa tự nhiên xen lẫn bàn tay của con nguời. Một thiên đường! Đúng như tên gọi của chính nó! Paradise!

Theo mệnh lệnh của papas và mamas, mỗi đứa với một sức mạnh vô hình nào đó vác như bay cái vali nặng gần gấp đôi trọng lượng bản thân về phòng mình và không hề hẹn trước, ba đứa nhanh chóng có mặt đầy đủ trên bãi biển với y phục chỉnh tề cùng lóc nhóc một bầy quỷ con cũng vừa choàng tỉnh giấc như anh chị của chúng. Ùm! Mát cả người! Lâu lắm rồi mới cảm nhận đuợc hương vị của biển! Lâu lắm rồi ba đứa mới gặp nhau bởi sao có thể gặp nhau khi mỗi đứa một trường và kẹt cứng trong cái lịch học cứ kín bưng như một tổ nhện khổng lồ. Bọn chúng chơi đùa như chưa bao giờ đuợc chơi, cứ quần nhau cùng sóng và gió đến khi màn đêm bao trùm lấy khu resort bốn sao Paradise này. Theo tin mật thám của Taro thì khu này trước kia là một ngôi nhà bị bỏ hoang được bạn của mẹ ku ấy mua về xây lại. Chủ nhân trước của ngôi nhà là một góa phụ trẻ tuổi. Rồi đột nhiên đến một ngày gia nhân phát hiện bà chủ thắt cổ tự tử trong phòng khách. Vụ án được điều tra một cách sơ sài rồi nhanh chóng trôi vào quên lãng. Và từ đó họ đồn nhau bãi biển này bị ma ám. Chính những người dân địa phương cũng không dám bén mảng đến tắm tại bãi biển cực đẹp này. Cả bọn cười nức nẻ và vô cùng tự tin khi tối đó được phân công con nít ngủ chung một phòng cách xa phòng người lớn đến hàng trăm mét. Chuyện nhỏ như con rabbit! Bữa tối cực kì thịnh sọan với mấy cái bánh chưng cùng thùng mì gói khiến cả bọn nằm lăn bò càng. Bài bạc nào! Trong lúc mấy đứa em coi hoạt hình thì các bậc tiền bối đã lập xong sòng bài. Sau khi phát bài xong, bốn đứa (tính thêm thèng em tôi) nhìn nhau gườm gườm vói ánh mắt hình viên đạn và tập trung cực vào con bài đối phương sẽ lật lên. Hù! Thế vài con nhạn la đà sụp bẫy! Ha! Ha! Ha! Cả bọn chơi bài đập đến gần 10h tối với tay đứa nào cũng phồng rộp như cái bánh bao chiên thì bắt đầu cơn thèm nghe truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn nổi lên. À há! Tôi và Taro nhanh chóng bố trí lại căn phòng, đứa lấy laptop, đứa xếp bàn lấy đĩa CD còn Dim thì nhanh chóng pha mấy ly cà fê để chuẩn bị cho 1 đêm không ngủ. Trong căn phòng tối om như mực, không một tiếng động trừ một thứ âm nhạc cực kì rùng rợn, giọng đọc ma quái của Nguyễn Ngọc Ngạn vang lên. Thời gian cứ trôi đi! Không biết tự lúc nào tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Bên ngòai tiếng gào thét của sóng biển ngày cang dữ dội như tiếng thét của bà góa phụ hôm nào.

Một tiếng thét vang lên khiến tôi chợt tỉnh giấc. Sáu con mắt thao láo nhìn nhau đầy kinh sợ. Chẳng biết tiếng thét vang lên từ miệng của một trong ba đứa hay từ cái máy laptop kia mà sao nghe ghê quá! Lạnh cả sống lưng! Tôi nhảy xuống đất tắt cái laptop nóng hổi. Sự im lặng nuốt cả căn phòng. Và chợt có tiếng chuông đồng hồ gõ 12h vang lên từ một nơi nào xa thẳm.“Đâu ra vậy Pin?” Giọng Méo run run hỏi tôi. Tôi chỉ biết lắc đầu và nhìn vào đôi mắt kinh hãi của cô bạn. Nóng quá! Chiếc điều hòa được chỉnh với nhiệt độ 16 độ C vẫn khiến cả bọn mồ hôi ròng ròng.” Chắc điều hòa hư rồi!”, giọng Taro hổn hển vang lên kèm theo đó là một bóng người với tay tìm điện thọai để gọi tiếp tân,”Mèn ơi! Resort bốn sao mà không có điện thọai!”. Căn phòng chợt quay về với sự yên tĩnh trong hơi thở nhè nhẹ của ba đứa nhỏ. “Nóng thế mà tụi nó ngủ được cũng hay”, tôi chẹp miệng bực mình đứng dậy mang dép bước ra cửa. Như hiểu ý, hai đứa cũng lật đật mang dép nhanh chóng chạy theo. Và khi ba đứa vừa bước ra, cánh cửa chợt đóng sập một cách lạnh lùng sau lưng. “Chết rồi, quên mang thẻ từ”, hốt hỏang, ba đứa đạp thình thịch vao cửa nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Bọn nhóc vẫn say sưa ngủ! Trên cao, ánh trăng tròn vằng vặc như đang chế giễu! Lạnh lùng! Băng giá! Tăm tối! “ Đi tiếp thôi! Tới tiếp tân rồi nhờ mở cửa luôn!”, tôi nói rồi mạnh dạn buớc vào khỏang đêm. Càng đi chúng tôi càng hoang mang không biết lối đi. Cảnh vật sao khác quá! Ánh trăng đã thổi vào những luống hoa tuyệt đẹp, những bức tượng bên đường một vẻ mặt khác. Bóng của những tán cây lập lờ cứ lượn quanh chúng tôi như những vong hồn. Cảnh vật lúc ẩn lúc hiện như một trò ú tìm. Gió thổi, tốc bụi và lá khô đập vào mắt chúng tôi cay xè. Biển vẫn gào thét một cách hoang dại. Nỗi sợ hãi càng dâng lên khi một từ dần hiện lên trong tâm trí. Lạc! Chúng tôi đã LẠC! Ba chúng tôi LẠC rồi! Trong đêm! Một mình! Cách biệt với mọi người! Và tự lúc nào, ba đứa chợt nhận ra cảm giác ươn ướt nơi bàn chân. Chúng tôi đã ra biển. Biển ban đêm như một con thú khổng lồ mang trong nó tất cả những điều huyền bí và bao câu chuyện ma quái. Rợn quá! Theo bản năng tự nhiên, ba đứa nép vào nhau, nắm tay thật chặt thành một khối thống nhất. Dường như có một cái gì đó! Một cái gì đó có linh hồn, có suy nghĩ đã nhận ra ba vị khách không mời mà đến và dõi theo từng bước chân lẫm chẫm, mò mẫm của ba đứa. Ánh trăng chợt tan đi vào không gian như một tấm bụi phảng phất. Bầu trời đen kịt. Biển lồng lộn. Tiếng sấm ì ầm xa xa vọng lại. Chúng tôi vẫn bước tiếp trong cái hũ kín như bưng ấy. Và trong khỏanh khắc ấy! Tôi đạp phải một cái gì đó mềm mềm, nhơm nhớp. Một tia sét xé ngang bầu trời! Chinh khỏanh khắc ấy! Nhờ ánh sáng ấy chúng tôi chợt nhìn kĩ cái mớ hỗn độn tôi đang đạp lên … MỘT CÁI XÁC. Một cái xác của một NGƯỜI PHỤ NỮ!

Ba đứa rú lên, quay lại bỏ chạy một mạch. Và không hiểu sao chúng tôi nghe thấy có tiếng lồm cồm bò dậy và cùng tiếng chân của ai sau lưng. Rất sát! Không một đứa nào dám quay đầu nhìn lại! Chạy! Chỉ biết chạy! Không một tấm bản đồ, không hề nhớ chính xác phòng chúng tôi ở đâu nhưng đứng trước cái sinh tồn, giữa cái sống và cái chết, giữa nỗi sợ hãi tột đỉnh, chúng tôi chạy thẳng một mạch về phòng dùng hết sức lực mà đập cửa, rống lên thảm thiết. May thay lần này cánh cửa chịu mở ra, là thằng em khó ưa của tôi, là thiên thần, là vị cứu tinh của tất cả chúng tôi. Lao vào phòng, khóa tất cả khóa, mặc cho những câu hỏi của thằng em, ba đứa nhảy lên giường trùm chăn và cố thiếp, cố kéo lại phần hồn đã gần đến cổng thiên đường! Buồi sáng đến cũng nhanh như lúc nó ra đi. Ba đứa như ba cái thây ma với hai con mắt sưng húp và bộ mặt tái nhợt. Sau khi ăn xong cộng với ánh nắng mặt thổi bay đi màn sương trong tâm trí của mỗi đứa, thổi vào đó một luồng sinh khí , một quyết tâm mới. Chúng tôi chậm rãi quay trở về lại tọa độ lúc tối với đầy đủ đồ nghề diệt ma: Thánh giá, tỏi, bùa chú … Nhưng thật đáng thất vọng thay, nằm cố định trên nền cát lạnh chỉ là một tảng đá với rêu phủ xanh, xõa như tóc. Cả bọn chợt phá lên cười rồi vô tư khóac vai nhau quay lại phòng mà không hề để ý khuất đằng sau tảng đá ấy là một bia mộ và trên đó vẫn là ba nén nhang đang cháy dở.
avatar
hlan1991
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nam
Tổng số bài gửi : 256
Age : 26
Job/hobbies : Khủng bố
Registration date : 17/02/2008

Character sheet
Cá tính: Gian xảo
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết