Chuyenlytdn69
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đêm giáng sinh -HL

Go down

Đêm giáng sinh -HL Empty Đêm giáng sinh -HL

Bài gửi by hlan1991 19/2/2008, 4:22 pm

Đêm giáng sinh

Giáng sinh năm nay Sài Gòn khác với mọi năm. Nhộn nhịp hẳn! Cả thành phố khóac trên mình một bộ áo ánh lên muôn ánh đèn li ti rực rỡ đủ màu sắc. Đường phố sống dậy. Hàng ngàn người đổ ra đường tay trong tay cười nói. Đẹp! Tất cả những gì ta có thể thốt lên. Đẹp và nhộn nhịp quá!


Khuất sau cái sôi động, không khí lễ hội ấy là một đứa bé nép mình giữa dòng người nườm nượp. Nó trạc 10 tuổi, cái tuổi té ra nó phải đang vui đùa cùng gia đình đêm noel thật an bình. Hai từ gia đình vang lên khiến lòng nó buồn và tủi thân thậm chí sợ hãi. Nó không có gia đình và chưa bao giờ biết thế nào là gia đình. Nó có một nơi để về, để ở lại nhưng đó địa ngục. Nó sợ và căm thù nơi ấy. Không ai biết kẻ đã đẻ ra sinh vật đáng thương ấy để rồi bỏ rơi nó ở dưới gầm cầu tối tăm. Và nó được “má” Sáu, một mụ mẹ mìn lượm về nuôi. Nuôi để ăn xin. Từ đầu tiên nó được học không phải là từ ba hay mẹ như mọi đứa trẻ bình thường mà là từ tiền. Ngày mà nó tròn 5 tuổi cũng là ngày nó phải mang theo một cái bị và một cái quần cộc rách rưới lặn lội khắp nẻo đường của thành phố để ăn xin. Mỗi ngày nó phải xin được 50.000 đ nếu không là một đêm bụng đói cồn cào và những trận đòn nhức đến tận xương. “Má” Sáu rất thích đánh đập nó. Đó đối với mụ như một trò tiêu khiển và mụ thường ngắm nghía kiệt tác mình gây nên mà trầm trồ: “ Để vậy cho dễ xin tiền!”. Mụ cười đắc ý. Nụ cười của một con quỷ!


Và đêm nay, nó kiệt sức mệt lả. Mỗi nốt nhạc của một bài Noel vui tươi vang lên là từng cơn đau nhức đến với nó. Những vết thương rách tọat đang hở miệng đầy mủ và máu khô. Đau! Đau quá! Mà đau thì kêu ai? Nó cắn răng chịu đựng. Đêm nay nó chỉ mới xin được 27.500 đ. Nó đói đến mức không thể đứng lên xin tiền, đứng lên để thóat khỏi sự an bài mà tối nay khi về nhà nó phải hứng lấy. Nó rùng mình nghĩ tới sợi dây kẽm hàng rào đầy những gai nhọn đang đợi cậu. Một đêm nằm lăn ra với vài miếng vải rách dơ hầy cùng cái bụng đói meo và thêm những vết thương mới trên người giữa đêm noel giá lạnh như thế. Nó ngồi đó, ngay giữa dòng người với cái miệng khô đắng thều thào xin một chút đóai hòai, quan tâm của những con người mập mạp quần áo hào nhoáng, giày xe bóng lộn. Không! Không một ai thèm liếc đến bộ xương ấy và có lẽ nếu nó chết ở đấy cũng chẳng ai thèm quan tâm. Noel mà! Là đêm của sự an lành! Của những chiếc bánh khúc cây ngọt bùi, những cây thông trang hòang rực rỡ cùng đầy ắp quà và những ông già noel đang hì hục chạy sô để mang quà cho những đứa bé nhà giàu.


Nó đã từng tin vào ông già Noel, vị thánh đôn hậu, vui tính của những đứa trẻ ngoan và bất hạnh như nó. Đã nhiều lần những đứa trẻ bạn nó rủ nó đi ăn trộm, cướp giật để mau có tiền. Nhưng không hiểu sao nó biết những điều ấy là xấu lắm và như thế sẽ trở thành đứa bé hư mà là đứa bé hư sẽ không được quà của ông già noel. Nó từ chối tất cả những lời rủ rê của tụi bạn. Nó đã tự hứa với chính mình nó sẽ mãi là đứa bé ngoan. Sau những trận đòn đau, nó ngồi thui thủi khóc một mình trong đêm tối và hình ảnh ông già noel hiện lên trong đầu an ủi nó. Bao lần nó cố gắng thật ngoan để cứ mội dịp noel thấp thỏm thức đến khuya để đợi ông già noel để ước một điều ước bình dị và cũng chính bao lần trái tim bé nhỏ ấy tan vỡ như những giọt sương đêm giáng sinh. Và cái thằng nó đang ngồi ở đây bây giờ hòan tòan hiểu rằng không hề có ông già noel trên đời. Nó đâm ra căm thù giáng sinh! Căm thù những đứa trẻ hớn hở với những món quà lấp lánh đủ màu sắc! Cằm thù hết thảy mọi ngườ! Nó căm thù tất cả!


Trong bộ não trẻ con ấy đang là biết bao những toan tính tăm tối mà trong bất cứ một tên trộm, những tên bất lương đều có. Giữa cái sinh tồn, bằng bản năng của một con người, cái bản năng đã có từ xa xưa của bất cứ sinh vật nào khác trên trái đất này, nó sẽ làm tất cả. Nhìn chằm chằm vào túi xách của một quý bà đeo trên mình những trang sức lấp lánh mà theo nó là gia tài của cả một đời người, nó lẽo đẽo theo người phụ nữ ấy và suy tính rất nhiều. Lần đầu tiên nó suy tính nhiều đến thế. Những lời khen thưởng và bữa cơm nguội sao quá hấp dẫn đối với đối với một con sói đói như nó. “Không sao cả!” nó tự nhủ lần thứ một ngàn với bản thân. Chỉ cần với tay rồi giật cái túi xách đầy tiền đó rồi lẻn vào đám đông. Dễ thôi mà! Cực kì đơn giản! Nhưng giữa nó và cái đơn giản ấy là một bức tường vô hình nào đó. Nó chần chừ. Trông nó cực kì khổ sở. Trong một giây lơ đễnh nó mất dấu người phụ nữ. Nó chợt thở phào!


Nó quay trở ra mà tim vẫn còn đập như điên trong lồng ngực. Nó sẽ mãi là đứa bé ngoan! Nó liên tục lẩm nhẩm. Kệ! Roi vọt gì! Nhịn đói gì! Nó sẽ vượt qua! Nó sẽ mãi là đứa trẻ ngoan! Dường như một phép màu, một ông già noel chợt từ một khỏang không nào đó đến trước nó mỉm cười: “Con ước gì trong đêm giáng sinh này?”. Nó sững sờ dụi dụi hai mắt. Ông còn đứng đó với một nụ cười đôn hậu nhất nó từng thấy. Sự thật! Ôi sự thật đó sao? Nó bật khóc nức nở. Và rồi trong nó thấp thóang hai từ. Gia đình!

24/12/2007
hlan1991
hlan1991
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nam
Tổng số bài gửi : 256
Age : 32
Job/hobbies : Khủng bố
Registration date : 17/02/2008

Character sheet
Cá tính: Gian xảo
Tự đánh giá bản thân:
Đêm giáng sinh -HL Left_bar_bleue10/10Đêm giáng sinh -HL Empty_bar_bleue  (10/10)

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết